"Nạn nhân" của sự chịu đựng
Chịu đựng là nét đặc trưng của phụ nữ Á Đông. Đôi khi chính nó đưa họ đến tình trạng tiến thoái lưỡng nam hoặc nhận về hậu quả có thể đoán trước.
Truyền thuyết kể rằng sau khi tạo ra Adam, thượng đế đã lấy xương sườn của chàng tạo ra một người hoàn hảo hơn. Đó chính là phụ nữ với muôn nghìn loại tính cách, từ bộc lộ đến tiềm ẩn. Mãnh liệt, yếu đuối, đa nghi, cả tin, nhẹ dạ, tốt bụng, nhân từ...
Nhiều nghìn năm trôi qua, những tính cách trên vẫn tồn tại trong những người phụ nữ.
"Bỏ thì thương, vương thì tội" là tâm lý chung của đa số phái đẹp. Ngay trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng rơi vào tâm trạng này một cách tự nhiên, vô thức.
Đừng nên quá chịu đựng để rồi sau này phải ân hận
Chẳng hạn, cái áo khoác đã cũ, bỏ đi được rồi, nhưng nó là kỷ niệm người yêu tặng nên ta chẳng nỡ rời xa. Hộp kem ngoại mỗi lần bôi lên da lại gây dị ứng nhưng ta không bỏ, cũng không cho ai cả, vì nó là hàng hiệu, giá cả triệu bạc. Đi ăn nhà hàng, biết món gà xối mỡ có quá nhiều cholesterol, có hại cho tim mạch nhưng cứ ăn, vì bạn bè đã gọi ra rồi, chẳng lẽ không nhúng đũa. Đồ đạc trong nhà chất đống nhưng cũng không nỡ bỏ vì cứ nghĩ biết đâu một ngày nào đó mình sẽ cần dùng đến.
Khi tình yêu chỉ còn lại là cái nợ, nên dứt khoát một lần
Cứ thế, chúng ta dung nạp những thứ mà lẽ ra ta nên vứt bỏ. Chúng ta nhận về cho mình những hậu quả đoán biết trước mà vẫn làm. Tâm lý này không chỉ đúng với một vài chuyện nhỏ. Nó còn sảy ra với những việc lớn liên quan đến tình cảm, công việc.
Yên Chi, 37 tuổi, phó giám đốc một nhãn hàng thời trang, chua xót kể: "Hai mươi lăm tuổi, tôi đã là một phó phòng sản xuất của công ty. Sếp trực tiếp của tôi là Tuấn Anh, hơn tôi mười tuổi. Anh ấy luôn giúp đỡ tôi trong nghề nghiệp. Nhờ anh mà tôi được đi tu nghiệp nước ngoài. Từ lòng biết ơn, tôi yêu anh lúc nào không hay. Yêu anh rồi, tôi mới biết gia đình anh không hạnh phúc.
Giữa vợ anh và anh đã có mâu thuẫn từ nhiều năm qua. Anh thú nhận cũng đã yêu tôi từ lâu nhưng vì đã có gia đình nên chỉ giúp đỡ tôi trong điều kiện có thể. Tôi hỏi anh mâu thuẫn với vợ như vậy thì anh có định ly dị không? Anh bảo có, nhưng vì hai con còn quá nhỏ, anh không nỡ để chúng có mẹ lại chẳng còn cha. Anh khuyên tôi nên tìm một người khác tự do hơn anh để yêu. Còn nếu tôi vẫn yêu anh thì gắng đợi, con lớn một chút, anh sẽ ly hôn".
Tình yêu khiến Yên Chi trở nên rộng lượng. Sau này, cô bảo đó là sự mù quáng thì đúng hơn. Cô chấp nhận sống lén lút với Tuấn Anh, chờ ngày anh thực sự tự do.
Mười năm qua rồi, Tuấn Anh vẫn chưa ly dị.
Cô bảo: "cả chục lần, tôi nói lời chia tay, Tuấn Anh đều bị suy sụp. Anh bảo tôi là linh hồn của anh. Tôi bỏ anh giống như linh hồn lìa bỏ thể xác, thế nào anh cũng chết sớm. Không hiểu sao tôi cứ mềm lòng trước những gì anh nói. Thật tình, ngoại trừ việc không ly hôn với vợ để công khai cưới tôi anh cư sử với tôi rất tốt".
Nghĩ thế nên Yên Chi lại tiếp tục sống với Tuấn Anh trong muôn ngàn cảm giác dày vò: "Tôi chưa bao giờ dám khoe với ai về mối tình này. Người ta sẽ chửi vào mặt tôi, nói tôi là kẻ cướp chồng người. Ai hiểu cho tình yêu của tôi?".
Yên Chi cũng không đủ can đảm để cắt đứt với Tuấn Anh. Cô luôn nghĩ tới cái tình, cái nghĩa mà anh dành cho cô bấy lâu. Cô cũng tiếc thời gian mười năm gắn bó và không nỡ từ bỏ nó. Cô nghĩ cô đã quá già để bắt đầu với một mối quan hệ với một người đàn ông khác.
Thế nhưng, "bỏ thì thương, vương thì tội". Những lúc ức chế trong cuộc sống già nhân ngãi non vợ chồng khiến tình yêu của Yên Chi dành cho Tuấn Anh luôn mòn dần. Giờ đây, những phút bên cạnh Tuấn Anh đối với Yên Chi là sự chịu đựng.
Hết lửa với công việc? Đừng dại gì lượm tro tàn
Đừng bao giờ để mình trở thành nạn nhân bởi chính sự chịu đựng của mình
Suy nghĩ "bỏ thì thương, vương thì tội" trong công việc cũng mang lại cảm giác bị ức chế ghê gớm. Thế nhưng, vì Kinh kế, vì hoàn cảnh gia đình, vì những mối quan hệ phức tạp, không ít người tiếp tục công việc mình đang làm với tâm trạng nặng nề.
Ví dụ như chuyện của Thu Ba 28 tuổi, nhân viên văn phòng dữ liệu của một công ty. Nhờ khả năng cộng thêm tính tình siêng năng, chịu thương chịu khó, không lâu sau cô lên chức phó phòng. Cô rất vui và hãnh diện với gia đình, bạn bè.
Thế nhưng, cũng chỉ ở vị trí này, Thu Ba phải đối phó với nạn quấy rối tình dục của sếp. Ban đầu chỉ là những cái va chạm nhẹ, cái bắt tay hơi lâu, lời rủ rê đi ăn cơm tối. Dần về sau, ngay trước mặt nhân viên, sếp trưởng cũng chẳng ngại tỏ ra mình có tình cảm đặc biệt với sếp phó. Những nụ cười cố giấu, những cái nhìn lén lút đầy ngụ ý của nhân viên khiến Thu Ba bực bội vô cùng.
Nhiều lần, cô muốn nói thẳng vào mặt sếp rồi nghỉ việc, nhưng lại không dám. Nghỉ việc là đối đầu với khó khăn tài chính trong khoảng thời gian tìm việc khác. Cô phải nuôi bố mẹ già và đứa em nhỏ còn đi học nên không thể chọn cách này. Vì thế, Thu Ba đành phải tiếp tục công việc trong tâm trạng chán chường.
Với ông bà ta, chịu đựng được xem là đức tính mà người phụ nữ cần phải có. Chịu đựng sự nghiệt ngã của số phận. Chịu đựng hoàn cảnh khó khăn. Chịu đựng tính khí của người phối ngẫu, vân vân và vân vân. Thế nên, từ lâu, chịu đựng đã ăn sâu vào tiềm thức của phái yếu. Theo đó, không biết chịu đựng thì không phải là người phụ nữ chân chính.
Cũng chính vì thế, ý nghĩ này rằng buộc nữ giới vào một hên thống "hệ thống cuộc sống" mà sự "có đầu, có đuôi" thường được ca tụng.
Mạnh dạn vút đi cái cũ mới có cơ hội đón cái mới
Lẽ ra Yên Chi nên dũng cảm bỏ Tuấn Anh. Ba mươi bảy tuổi chưa phải là quá muộn để làm lại cuộc đời. Hãy bắt đầu mọi việc bằng tư tưởng lạc quan hơn là bi quan. Mặt khác, thà sống độc thân vui vẻ còn hơn là người vợ tạm bợ trong cuộc tình không có tương lai.
Lời đề nghị đi nghỉ mát riêng với sếp là giọt nước tràn ly, thúc đẩy Thu Ba quyết tâm làm đơn nghỉ việc. Giờ đây, cô đã có một gia đình ổn định hơn. Nhắc lại chuyện cũ, cô bảo: "Phải có can đảm dứt bỏ manh áo cũ mới mong mặc chiếc áo mới. Đừng bao giờ để mình trở thành nạn nhân bởi chính sự chịu đựng của mình".
Theo Phạm Ngọc
Phong Cách

Tin trong ngày
Girl Xinh
Truyện Văn Thơ
Sài Gòn muôn màu 
LinkBack URL
About LinkBacks














Trả lời kèm Trích dẫn

Đánh dấu